Sáng 8/9/2026, sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã có dịp gặp gỡ và lắng nghe Giáo sư David G. Stork, Đại học Stanford trò chuyện trong chương trình Guest Lecture với chủ đề “When Computers Look at Art”. 

Tham dự sự kiện, về phía Học viện có PGS.TS. Trần Quang Anh – Phó Giám đốc Học viện, đại diện các Khoa, Phòng chức năng của Học viện các giảng viên, nghiên cứu viên, và khoảng gần 500 sinh viên của Học viện. Sự kiện còn có sự góp mặt rất đặc biệt của Bà Sasha Samuels – vợ của GS. David G. Stork.

Không bắt đầu từ những dòng mã hay những thuật toán phức tạp, Giáo sư David G. Stork đưa sinh viên PTIT đến với trí tuệ nhân tạo và khoa học máy tính bằng một con đường khá đặc biệt: những bức tranh. Từ cách con người quan sát và cảm nhận nghệ thuật, Giáo sư đặt ra một câu hỏi thú vị: Điều gì xảy ra khi máy tính cũng bắt đầu “nhìn” nghệ thuật?

PGS.TS Trần Quang Anh, Phó Giám đốc Học viện tặng hoa Giáo sư David G. Stork 

Khi máy tính trở thành một “đôi mắt” mới

Theo Giáo sư David G. Stork, máy tính không thay thế con người trong việc thưởng thức hay đánh giá nghệ thuật. Thay vào đó, công nghệ có thể trở thành một công cụ giúp con người nhìn thấy nhiều hơn những gì mắt thường có thể nhận biết.

Cũng như kính hiển vi giúp chúng ta quan sát thế giới rất nhỏ hay kính thiên văn đưa tầm mắt con người đến những không gian rất xa, các công cụ tính toán có thể mở rộng khả năng nghiên cứu nghệ thuật theo một cách hoàn toàn mới.

Máy tính có thể phân tích hàng nghìn bức tranh trong thời gian ngắn, đo lường những đặc điểm cụ thể như góc nghiêng, góc quay, độ ngẩng của khuôn mặt trong tranh chân dung hay sự nhất quán của nguồn sáng. Những dữ liệu tưởng như thuần túy kỹ thuật ấy lại có thể giúp các nhà nghiên cứu kiểm chứng những nhận định về phong cách, kỹ thuật và lịch sử của tác phẩm.

Các thuật toán cũng có thể phân tích nét vẽ và những đặc điểm hình ảnh, từ đó cung cấp thêm dữ liệu phục vụ nghiên cứu niên đại, quá trình hình thành hay những thay đổi mà một tác phẩm đã trải qua.

Nhưng điều Giáo sư đặc biệt nhấn mạnh với sinh viên PTIT là: máy tính chỉ là công cụ, không phải “người phán xử” nghệ thuật. Máy tính có thể xử lý lượng dữ liệu khổng lồ, thực hiện những phép đo chính xác và phát hiện các mẫu hình mà mắt thường khó nhận ra. Nhưng hiểu những con số ấy nói lên điều gì, đặt chúng vào bối cảnh lịch sử, văn hóa và nghệ thuật ra sao, cuối cùng vẫn cần đến tri thức, kinh nghiệm và khả năng phán đoán của con người.

Từ một bức tranh đến một cách nhìn khác về công nghệ

Qua những câu chuyện và ví dụ Giáo sư David G. Stork chia sẻ, sinh viên PTIT có thể thấy khoa học máy tính không chỉ tồn tại trong những dòng code, mô hình hay dữ liệu.

Khi công nghệ bước vào thế giới hội họa, phía sau những thuật toán tưởng như khô khan lại là những câu hỏi rất gần gũi với con người: Chúng ta nhìn cái đẹp như thế nào? Một tác phẩm được tạo nên ra sao? Công nghệ có thể giúp chúng ta hiểu thêm điều gì về lịch sử, văn hóa và sự sáng tạo của con người?

Đó cũng là một gợi mở thú vị đối với những sinh viên đang theo đuổi công nghệ tại PTIT. Học công nghệ không có nghĩa là giới hạn mình trong một thế giới của máy tính và những con số. Ngược lại, càng hiểu sâu về công nghệ, người học càng có cơ hội nhận ra rằng công nghệ có thể kết nối với hầu hết mọi lĩnh vực của đời sống – từ nghệ thuật, lịch sử, văn hóa đến những vấn đề rất gần gũi với con người.

Một sinh viên công nghệ có thể dành hàng giờ cho một thuật toán, nhưng cũng có thể dừng lại trước một bức tranh, lắng nghe một bản nhạc hay tìm hiểu một câu chuyện văn hóa. Chính những trải nghiệm tưởng như nằm ngoài chuyên ngành ấy có thể mở rộng cách nhìn, nuôi dưỡng sự sáng tạo và giúp người học đặt ra những câu hỏi mới cho công nghệ.

Công nghệ sẽ đẹp hơn khi đặt con người ở vị trí trung tâm

Buổi Guest Lecture “When Computers Look at Art” vì thế không chỉ mang đến một cách tiếp cận mới về ứng dụng của khoa học máy tính trong nghiên cứu nghệ thuật. Quan trọng hơn, câu chuyện của Giáo sư David G. Stork cho thấy giá trị của tư duy liên ngành – nơi công nghệ có thể gặp gỡ nghệ thuật, khoa học có thể đối thoại với lịch sử và những thuật toán có thể giúp con người hiểu sâu hơn về chính những gì con người đã sáng tạo.

Đây cũng là tinh thần mà Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông hướng tới trong đào tạo thế hệ trẻ: vững vàng về công nghệ nhưng không xa rời cuộc sống; có năng lực giải quyết những bài toán lớn nhưng đồng thời có tư duy rộng mở, khả năng sáng tạo và sự nhạy cảm trước những giá trị của con người. Bởi sau cùng, điều đáng giá không chỉ là máy tính có thể “nhìn” được bao nhiêu bức tranh hay thuật toán có thể phân tích chính xác đến đâu. Công nghệ trở nên ý nghĩa nhất khi nó giúp con người nhìn thế giới sâu hơn, hiểu nhau nhiều hơn và vẫn dành đủ chỗ cho cảm xúc, sự sáng tạo và cái đẹp.

Giới thiệu về Giáo sư David G. Stork:

Giáo sư David G. Stork là nhà khoa học, tác giả và chuyên gia hàng đầu người Mỹ, nổi tiếng với các nghiên cứu giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo (AI), thị giác máy tính và lịch sử nghệ thuật hội họa.

Thông tin cơ bản

  • Học vấn: Tốt nghiệp ngành Vật lý tại MIT và Đại học Maryland, đồng thời theo học lịch sử nghệ thuật tại Wellesley College.
  • Đơn vị công tác: Giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Stanford (Stanford University) cùng nhiều trường đại học lớn khác; từng giữ chức vụ Giám đốc nghiên cứu tại Rambus Labs và kỹ sư trưởng tại Ricoh.
  • Thành tựu nổi bật: Tác giả của hơn 220 bài báo khoa học, sở hữu hơn 60 bằng sáng chế tại Mỹ và chấp bút/đồng tác giả của nhiều đầu sách kinh điển như Pattern Classification (Phân loại mẫu).

Đóng góp chính trong lĩnh vực AI và Nghệ thuật

  • Phân tích tranh bằng máy tính: Ông là một trong những người tiên phong áp dụng thuật toán xử lý ảnh, thị giác máy tính và mạng neural nhân tạo để phân tích phong cách, nét vẽ, màu sắc và ý nghĩa biểu tượng trong các tác phẩm hội họa kinh điển.